Edit: icedcoffee0011
Lý Mính Hằng đột nhiên bị Minh Tiêu làm khó dễ mà sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ mình sẽ bị cô em gái luôn nhút nhát mềm yếu này mở miệng trào phúng.
Gã mày nhăn lại, trầm giọng cả giận nói: "Đây là thái độ nói chuyện của em với anh trai sao? Quả nhiên là từ nhỏ không lớn lên bên cạnh ba mẹ, một chút giáo dưỡng cũng không có!"
"Anh!"
Lời này cũng thật là quá mức, Lý Mính Tâm ngoan ngoãn nghe lời cũng nghe không lọt tai, không rảnh lo hiện tại là ở bệnh viện, lập tức cao giọng ngăn Lý Mính Hằng.
Lời nói ra, trong chớp mắt Lý Mính Hằng liền hối hận, năm đó nội tình việc Lý Mính Tiêu bị đưa ra nước ngoài gã có biết đến, vừa rồi cũng là nhất thời nóng giận.
Gã có chút hổ thẹn, càng là xấu hổ, nhưng gã xem thường xin lỗi cô em gái này, lại càng sợ mất mặt mũi, đành phải quay đầu không nói chuyện nữa.
Lý Mính Tâm đau đầu mà nhìn anh cả, thấy người quả quyết không chịu nhận sai, chỉ đành vẻ mặt xin lỗi ngẩng đầu nhìn về phía Minh Tiêu: "Chị hai, anh vừa rồi không phải cố ý, anh chỉ lờ lời.
Em thay anh ấy xin lỗi, chúng ta người một nhà không nên mang thù, nhau chị cũng tha thứ cho anh đi."
Nghe em út xin lỗi, Lý Mính Hằng túm chặt tay áo em gái, không đồng tình mà lắc đầu, lại thấy mặt mày em gái ngày thường ôn hòa đã có chút tức giận, lại không thể không thỏa hiệp xuống, cảnh tưởng anh tung em hứng này, Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ta-trich-loi-tra-nam-ma-van-dinh-dai-dao/1753668/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.