Một giọng nữ khiếp nhược khác trả lời: "Chắc chắn, tôi tự mình đưa qua, đã thấy cô ta uống vào." Cô gái nói xong lại do dự một chút, hỏi: "Thiến Thiến, chúng ta làm như vậy không tốt lắm, chẳng may Lý Mính Tâm thật sự gặp phải chuyện gì, vậy..."
"Được rồi, câm miệng." Người nói trước lập tức trầm giọng quát lớn: "Tiền đã nhận, giờ cô nói lời này thì có ích lợi gì.
Chúng ta cũng không tính là hại người, Lương Tuấn Bằng lớn lên sáng sủa gia thế lại tốt, Lý Mính Tâm cự tuyệt gã bất quá là ra vẻ rụt rè thôi, cho dù không có việc hạ dược, bình hoa nhu nhu nhược nhược như cô sớm muộn gì cũng bị Lương Tuấn Bằng lôi lên giường, chúng ta chỉ là thuận tay thúc đẩy mà thôi.
Về sau cô có thể bay lên cành cao biến phượng hoàng, còn phải cảm tạ bọn tôi ấy."
Lời này của cô ta giống như là tự mình thôi miên, tự khẳng định lại một lần: "Đúng vậy, chúng ta không sai."
Minh Tiêu ở trong WC nghe vậy, trực tiếp cười ra tiếng.
"Ai!" Người bên ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức khiếp sợ ra tiếng, hai cô cũng không ngờ nhà vệ sinh thế mà vẫn có người.
Minh Tiêu cũng không trốn tránh, thấy thế đẩy cửa ra đi ra, vừa vặn đối diện với hai nữ sinh kia.
Nguyên chủ lớn lên giống Lý Uyển Ninh, diện mạo xinh đẹp lấn át lại là con lai, hơn nữa đi bar cố tình trang điểm đậm, kẻ mắt kéo một đường sắc lẹm, môi đỏ cong cong, xứng với tính cách bản nhân kiêu ngạo không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ta-trich-loi-tra-nam-ma-van-dinh-dai-dao/1753671/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.