Edit: icedcoffee0011
Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có khó khăn.
Tuỳ tùng là một nghề tràn đầy nguy hiểm, phúc lợi bảo hiểm, toàn bộ đều duy trì bằng bản lĩnh ăn cơm mềm.
Lấy Trần Tuấn với Điền Bằng Vũ này làm ví dụ, hai người này cũng chưa có bản lĩnh gì lớn, lại không phải người thừa kế trong nhà xem trọng, Điền Bằng Vũ còn tốt, chủ yếu là bị gia đình lung tung rối loạn hạn chế, còn Trần Tuấn thuần túy là lớn lên vừa xấu còn hay tưởng bở.
Gã không cho rằng năng lực bản thân kém đến đâu, chỉ cần bám được một cái đùi to, quyền thừa kế trong nhà chưa chắc không có tranh được một chân.
Nhưng mà bản lĩnh cũng chỉ có vậy, trình độ cao hơn thì không với được, cuối cùng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng giữa một đống nhị thế tổ, bắt được một tên như Phương Cảnh Phong.
Làm một tiểu tùy tùng cẩn trọng, Trần Tuấn và Điền Bằng Vũ cứ như vậy hình thành quan hệ cạnh tranh bên cạnh Phương Cảnh Phong, bản thân gã đơn phương coi đối phương là kình địch, một tiểu tuỳ tùng như gã, phỏng chừng cho dù ngày nào đó biến mất Phương Cảnh Phong cũng chưa chắc có thể phát hiện, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc ghen ghét tị nạnh của gã.
Hiện tại lão đại không có ở đây, không ai quản, Trần Tuấn uống lên mấy chén, bất mãn ngày thường che giấu tất cả bộc phát ra.
"Điền Bằng Vũ, mày cho rằng mày là cái thứ gì? Đàn bà Phương thiếu gia chơi qua mày mẹ nó còn đòi chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ta-trich-loi-tra-nam-ma-van-dinh-dai-dao/1753675/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.