Liễu Hi Thần đến bệnh viện liền nhìn thấy phòng bệnh trống không, đôi mắt xanh thẫm híp lại, chân dài sải bước đến phòng an ninh tòa nhà, camera chiếu đến một y tá nam, có chút lạ mặt nhân lúc Hoa Y đang ngủ liền chích một liều thuốc vào người cô, lén lút mang cô ra ngoài, nhìn xuống khoảng thời gian 1h45p lúc nửa đêm, đã từ 6 tiếng trước, không khí quanh căn phòng ngưng tụ lại áp suất thấp đến đáng sợ, nếu có ai đó bước vào lúc này khẳng định đều sẽ toát mồ hôi lạnh cùng chân tay bủn rủn.
Cánh cửa được mở ra cực mạnh, thân ảnh người đàn ông vội vã mất dạng sau cầu thang.
Khi Liễu Hi Thần đến nơi, đập vào mắt hắn là hình ảnh cô đang nằm dưới sàn, chân tay bị xích lại, những chỗ bị xích đều cứa vào da thịt mẩn đỏ hoặc đã rách da chảy máu, cái trán giàn dụa máu, đôi mắt bị một tấm vải đen cột lại, thân mình run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra đầy người, trông vô cùng chật vật và đau đớn.
Liễu Hi Thần cảm giác trái tim mình nhói đau, vội vã bước đến ý định muốn ôm cô vào lòng, chưa bao giờ hắn hận mình đến như vậy, hận mình đã đến muộn, cũng hận mình bảo toàn cô không tốt lại càng hận rằng tại sao hắn không đưa ra quyết định sớm hơn để bây giờ cô phải gánh chịu nỗi đau.
Ôm cô vào lòng, thấy cô đã đau đến ngất đi, khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc nằm trong lòng hắn, lấy khăn tay cầm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/506945/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.