Tuyết băng sơn, Chiêu Diêu nhìn nữ nhân trên giường băng, không khí lạnh cực hàn của vùng núi tuyết, cùng với giường băng ti, đã bảo trì hoàn toàn dáng vẻ của nàng, vẫn là làn da trắng như tuyết, cặp chân mày lá liễu yêu mị, cùng với đôi môi đỏ đã mất đi phần huyết sắc, nàng đẹp như lần đầu tiên hắn gặp.
Chợt hơi lạnh lan tỏa dưới chân, từng cột băng nhọn hoắt đâm lên, từng cột đều trí mạng, muốn lấy mệnh hắn.
Chiêu Diêu nhìn người nam nhân xuất hiện tại cửa động, hắn đơn bạc đứng đó, bao năm nay không biết hắn đã trải qua những gì, bạch y nhiễm bụi bẩn, không còn nhận ra màu vốn có của nó, khuôn mặt nhuốm vẻ mệt mỏi, làn da ngày càng xanh xao, thân hình gầy guộc, giống như chỉ cần một ngọn gió cũng đủ thổi bay hắn ta.
Hắn nở nụ cười trào phúng, suy cho cùng, thì Thần cũng không phải là hoàn toàn không có thất tình lục dục, nhìn xem, vị Thần minh cuối cùng còn sống đây, rốt cuộc thì hắn ta sống nhưng cũng không khác người chết là bao.
Chiêu Diêu mở miệng mỉa mai: "Rốt cuộc thì tình cũng là một thứ lợi hại, một tên thì sống tiều tụy như cái xác không hồn, một tên lại điên cuồng truy đuổi, tìm kiếm, tên còn lại sống trong nỗi đau, vạn lần nhớ đến, thật mỉa mai cho các ngươi, lại không biết nàng vốn không hề quan tâm đến"
Bạch Kỳ đôi mắt tràn ngập bình tĩnh nhìn hắn nói: "Ngươi đến đây làm gì?".
Chiêu Diêu liếc mắt nhìn hắn ta, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507027/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.