Hoa Y về phòng thay trang phục, cảm giác như trút được gánh nặng, khoan khoái hẳn ra, tung tăng mở cửa bước ra ngoài, lại cũng không nghĩ gặp được hắn ngay tại cửa.
Harriet nhìn thấy nàng, đôi mắt cong cong, khóe miệng câu lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn thân sĩ, hắn nói: "Đại công chúa hôm nay người rất đẹp, thật sự làm ta phải nhìn người bằng ánh mắt khác"
Hoa Y thu lại nụ cười cứng ngoắc, cũng kéo váy nhanh chóng hành lễ: "Cảm ơn hầu tước đã khen, nhưng ta còn có việc, không thể tiếp được ngài", nói xong liền nhanh chóng bước đi.
Harriet lại nhanh hơn, kéo tay nàng, khiến nàng không đứng vững, va vào lồng ngực hắn, hắn vẫn nắm chặt cổ tay nàng, giọng cười trầm thấp đầy từ tính: "Rốt cuộc thì tại sao người cứ tránh ta như rắn rết vậy? Ta đây rất đau lòng nha"
Nàng khuôn mặt phẫn nộ, muốn rút tay ra khỏi sự kìm cặp của hắn nhưng không được, bực bội, cũng không còn để ý sự đoan trang, lễ nghĩa nữa, giày cao gót giẫm vào giày da của hắn, khiến hắn đau điếng, buông tay nàng ra.
Nàng từ xa nâng mặt ngạo nghễ hướng về phía hắn: "Con chuột động đực như ngươi, ta không nhìn thấy ngươi trực tiếp quay mặt đi đã là may lắm rồi đấy", nói xong cũng liền xách váy, vọt nhanh trên hành lang.
Harriet ngạc nhiên, khóe miệng càng kéo lên cao hơn, đuôi mắt cong lên, khuôn mặt giảo hoạt như hồ ly, con chuột động đực ư? Rốt cuộc hắn làm gì khiến nàng phải ví hắn như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507050/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.