Tại đại sảnh, mỗi người một dòng suy nghĩ, Hạ Uyển Đồng toàn thân run rẩy, hai tay bất giác ôm lấy nhau, móng tay miết chặt.
Việt Bân đôi mắt đau thương, khuôn mặt trắng xám, hắn không thể chịu được nữa đánh vỡ sự im lặng: "Rốt cuộc là Tu Kiệt...bị làm sao? Em ấy...giống như...giống như bị hút khô vậy".
Như Giao đôi mắt mông lung, đôi tay đưa lên miệng khẽ cắn, giọng nói có chút run rẩy: "Lại xảy ra rồi, chuyện này...hàng năm đều xảy ra...".
" Ý cô là sao?", Hoa Y liếc về phía cô ta, có chút tò mò hỏi.
Như Giao đôi mắt tràn ngập mất mát nói: "Chuyện này hàng năm đều xảy ra, những người du khách đến đây vì sao giảm dần, mọi người không nghe được tin tức gì sao?".
Quan sát nét mặt của mọi người, cô ta lại nói: "Nơi đây từng có một ngôi mộ của thái tử Trầm quốc xưa kia, người dân nơi đây tôn ông ấy như một vị thần, sùng kính, cúng bái, cho đến khi một nhóm du khách đến đây...vì tò mò họ đã tìm đến lăng mộ, quấy nhiễu ông ấy, cùng...lòng tham, mang đi những của cải được chôn cùng với Thái tử, dường như Thái tử trở nên phẫn nộ, giáng xuống tai họa cho dân làng, đó là lý do, dân làng chúng ta đều mùa vụ thất thu, càng ngày càng đói nghèo thưa thớt, mà những người du khách đó...cũng chính vào ngày họ trở về quán trọ, đều đồng dạng giống như Tu Kiệt...".
Hoa y im lặng, thái tử Trầm quốc sao?
Hạ Uyển Đồng hoảng hốt đứng lên, đôi mắt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507119/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.