Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Cẩn Ngôn ra mở cửa, thấy trước cửa là Như Giao, cô ấy gọi mọi người xuống ăn cơm, tập tục ở nơi đây đều rất hiếu khách, chủ cùng khách thường ngồi ăn với nhau.
Cẩn Ngôn nhìn qua phòng bên cạnh, là phòng của Hoa Y, hắn có chút thắc mắc hỏi: "Còn cô ta thì sao?".
Như Giao nhìn cửa phòng đóng lại, môi nhẹ mím, nói: "Cô ấy không ăn cùng chúng ta".
Cẩn Ngôn cũng không quá để ý, cùng Hạ Uyển Đồng xuống lầu ăn cơm.
Nhìn thức ăn trên bàn, hắn liền bất động thanh sắc, ánh mắt u tối lại, Hạ Uyển Đồng không chú ý đến sắc mặt hắn, tay cầm đũa, chuẩn bị gắp đồ ăn, lại bị Cẩn Ngôn ngăn lại, cũng hướng về phía Như Giao áy náy nói: "Xin lỗi, nhìn đến thức ăn của các vị, chúng tôi vốn không quen, thất lễ rồi".
Nói xong liền kéo Hạ Uyển Đồng đi lên lầu.
Như Giao nhìn theo bóng lưng hắn, khóe miệng câu lên, cái lưỡi nhẹ nhàng thấm ướt làn môi.
Về đến trong phòng, Hạ Uyển Đồng thắc mắc hỏi hắn: "Cẩn Ngôn, sao vậy? Có gì không đúng sao?".
Cẩn Ngôn nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, nói: "Thức ăn có vấn đề, có vẻ như thứ cô và tôi nhìn thấy bất đồng, có lẽ do đạo hạnh, cô nhìn thấy là những món ăn ngon miệng, nhưng trong mắt tôi chúng thực chất chỉ là những nắm cát, cùng giòi bọ...".
Hạ Uyển Đồng sau khi nghe xong, sắc mặt tái mét, chạy nhanh vào phòng vệ sinh, ra sức nôn ọe, cô đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507146/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.