Trầm Cẩm Thanh vừa trở về, liền nhìn thấy cảnh máu me lênh láng tại góc tường, tràn ngập lo lắng, nhanh chóng tìm kiếm cô.
Hoa Y lúc này, đang thuê một căn phòng nhỏ, mang theo di thể của hắn, cô không thể nào ngang nhiên bước vào Doãn gia được, chỉ có thể thuê một căn nhà, âm khí nhiều một chút, giúp hắn có một chỗ ở mới thoải mái.
Thu xếp xong xuôi, để cho chắc chắn, cô dán thêm một số lá bùa chống ác linh quanh phòng, lại nghĩ, dán thêm một số lá bùa phòng ngự, cả con người cũng không được, ai mà biết còn tên điên nào giống như Cẩn Ngôn mò đến nữa không.
Ổn thỏa mọi việc, cô mới về Doãn gia, vừa vào phòng, một luồng khí lạnh đã ập đến, siết chặt vai cô.
Cẩm Thanh quan sát từ đầu cho tới cuối, không thấy cô bị thương, lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoa Y thấy phản ứng này của hắn, biết là hắn không đọc lời nhắn cô để lại rồi, nở nụ cười trấn an hắn: "Đừng lo, không phải máu của em đâu, nhưng mà anh làm gì mà sáng em tỉnh dậy, suýt chút nữa bị ánh vàng lóe mù mắt".
Cẩm Thanh khóe miệng kéo lên, cưng chiều nhìn cô: "Là ta buổi tối đi xung quanh liền tìm thấy, hóa ra bọn chúng vẫn chưa kịp bán hết đi, ta nghĩ có lẽ nàng sẽ thích, nên mang về".
Hoa Y gật đầu, cũng dùng được chút việc, hiện tại coi như bán một chút tại tiệm đồ cổ, cũng đủ cho hai người sinh sống hết thế giới này.
--------------
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507155/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.