Hoa Y đẩy ra cửa, cởi đôi guốc vướng víu, chân trần chạy trên đất, nhìn thấy hình bóng mà mình tìm kiếm, nhào tới, vòng tay ôm eo hắn, khóe miệng kéo lên: "Ở nhà có nhớ em không?".
Trầm Cẩm Thanh buồn cười, từ lúc nào mà cô trở nên dính người như vậy, rõ ràng hắn đã dặn cô không được quá thân cận với hắn rồi mà, sau 2 năm ở chung càng ngày cô càng động tay động chân với hắn, khiến hắn nhiều lúc suýt chút nữa không nhịn được...
"Nhớ nàng", bất đắc dĩ, giọng hắn lại cưng chiều nhìn cô, mặc kệ thôi, hắn thích cảm giác bây giờ, mặc dù chuyện gì họ cũng chưa làm, nhưng mà cuộc sống hòa hợp này giống như một đôi vợ chồng vậy.
---------------
Từ sau đám cưới, đây là lần đầu tiên Hoa Y trực tiếp gặp Hạ Uyển Đồng, thấy thần sắc cô ta có vẻ rất tốt, lại còn có nhã hứng hẹn cô ra đây.
" Tiểu Y, cậu đã đi đâu vậy? sao lúc trước cậu đi không nói lời nào, khiến mình rất lo lắng", Hạ Uyển Đồng ánh mắt lo lắng nhìn cô.
Hoa Y cảm thấy mệt thay cho nữ chủ, rõ ràng trong lòng cô ta, thực sự chả ưa gì cô, nhưng vẫn cứ phải đóng vai một người bạn tốt.
Hoa Y cầm lên tách trà, vu vơ nói: "Tại sao tôi phải nói cho cậu?".
Hạ Uyển Đồng đôi mắt ngạc nhiên, nhìn cô: "Chúng ta là bạn mà tiểu Y, chẳng lẽ cậu còn giận mình việc mình được cha, mẹ tìm về".
Hoa Y nhấp một ngụm trà, ánh mắt trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507173/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.