Hoa Y tỉnh dậy liền đã nằm an vị tại phòng mình...
Có chút u mê, nhớ lại tình cảnh lúc đó, sau đưa tay sờ lên cổ, từng tiếng nghiến răng ken két tràn ra, hắn dám tiêm thuốc mê cô, tên nhát gan này lại còn trốn tránh cô đến độ trực tiếp khiến cô hôn mê.
Hoa Y sắp thương tâm đến chết, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vương nữ, Vương tử Claw có chuyện muốn gặp người, ngài hẹn người tới phòng của ngài nói chuyện", một binh lính chuyển tin qua.
Hoa Y khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết, lòng lại thầm nuốt xuống bi thương, chỉnh trang lại quần áo, qua phòng vương huynh trên danh nghĩa của cô.
-------------
Claw: " Vương muội, ngồi đi, cũng đã lâu rồi hai ta không được ngồi xuống uống trà nói chuyện cùng nhau".
Hoa Y nhìn đến khuôn mặt hắn, sau ngồi xuống đối diện, mở lời: "Vương huynh có chuyện gì gọi ta?".
Claw nở nụ cười nhìn cô: "Cũng không có gì, chỉ là ta muốn nhìn xem, vương muội đã lớn như thế nào rồi đi".
Hoa Y nâng mắt nhìn hắn, cũng không nói gì, cầm lên tách trà, hương trà quanh quẩn chóp mũi, sau lại đặt xuống.
"Vương huynh, sao ta cảm thấy phòng vương huynh khá là đầy đủ tiện nghi nhỉ, thậm chí còn có cả nhạc cụ để tiêu khiển", Hoa Y nhìn hắn nói, chú ý đến ánh mắt hắn, vẫn luôn nhìn vào tách trà của cô, chưa rời đi.
Claw thu lại ánh mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía dàn nhạc cụ tại căn phòng, khẽ cười: "Muội biết đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507223/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.