Hoa Y cảm thấy ngứa, liền tỉnh lại, đẩy đầu hắn ra, tay miết nhẹ khóe môi hắn: "Sao anh từ đà điểu chôn đầu lại biến thành cẩu rồi"
Lại nhìn thấy đôi mắt hắn thẫm lại đôi chút, không còn trong veo giống như ban đầu, nhớ trước kia cô cực kì yêu thích đôi mắt hắn, lòng không tự chủ được cũng đã nói ra: "Em nhớ rằng đôi mắt của anh giống như một viên ngọc, vừa trong vắt lại phẳng lặng như mặt hồ, lúc đó em còn nghĩ nếu anh hóa hình sẽ là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, haizz thật đáng tiếc"
Bạch Ly kéo lên khóe miệng, vẫn chuyên tâm hôn cổ cô, dần đi xuống, trả lời cô bằng chất giọng trầm khàn: "Phụ sự kì vọng của em rồi..."
Hoa Y hơi thở bắt đầu gấp gáp, thân nhiệt nóng lên, căn phòng dần tỏa ra mùi hương quyến rũ, mê đắm lòng người.
Lại nghĩ đến một chuyện, cô không kiềm lòng được, đẩy ra đầu hắn, nở nụ cười: "Em thật không ngờ, để em có thể nhận ra anh, anh lại đặt tên cho rắn nhỏ là Bạch Ly đấy, cũng may Tiểu Bạch Ly khá giống anh ngày xưa cho nên em liền nhận ra"
Bạch Ly nở nụ cười, cúi đầu xuống, hô hấp nặng nề, hôn từng tấc, từng tấc da thịt cô, hưởng trọn vẹn mùi hương mê đắm, câu dẫn hắn.
Hơi thở phả nhẹ trên làn da cô, giọng nói trầm khàn nhuốm lên âm thanh của sắc dục: "Tôi không đặt tên cho nó, là Neil đặt"
Bạch Ly nhẹ nhàng trút xuống quần áo vướng víu của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507260/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.