Hạ Đình Húc, vội vã leo lên đài quan sát, trên đây đã tụ tập đầy đủ những người chủ chốt trong căn cứ.
Nhìn về phía xác sống đang công thành, chúng đã đục thủng được lớp hàng vào bên ngoài, hiện tại chỉ còn lớp phòng thủ yếu ớt của những người có dị năng, toàn cảnh loạn lạc.
Con người nhỏ bé thưa thớt, trong làn sóng xác sống...tình hình này, căn cứ...đã thất thủ rồi.
Hạ Triết siết chặt nắm tay, nhìn tình hình bên dưới, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác bất lực như bây giờ, một cảm giác giống như mình là con mồi, chỉ chực chờ một con quái vật đến nuốt chửng vậy.
Hạ Đình Húc sau khi đánh giá tình hình, liền bước về phía Hạ Triết: "Triết, con cần phải rời khỏi đây, mau đi đến căn cứ B, nơi đó có bác hai của con trụ cột".
Hạ Triết ngẩng đầu, đôi mắt không thể tin được nhìn vào ông: "Sao có thể? Sao ba có thể bảo con bỏ mọi người để chạy trốn?".
Hạ Đình Húc vì tình thế cấp bách, liền gằn giọng, nghiêm nghị: "Căn cứ đã thất thủ, con ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì, ta đã chuẩn bị một chiếc xe quân dụng, con mau nhân lúc nội loạn này, đi đi".
Hạ Triết siết chặt nắm tay, sắc mặt u ám đến cực điểm, xoay người qua, nhìn về phía cổng thành, coi như chưa nghe thấy những gì mà ông nói.
Hạ Đình Húc thấy thái độ này của hắn, chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, chợt phía dưới đột ngột ngừng chiến.
Tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507328/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.