Hạ Đình Húc liếc nhìn người con gái đang ngồi trên ghế sofa, dường như xung quanh cô ta bao trùm một loại âm khí, u ám, nghẹt thở đến cực điểm.
Hoa Y không hề nhìn ông ta, ánh mắt miên man vô định, mở miệng nói: "Người đâu?".
Hạ Đình Húc nghe thấy câu hỏi của cô, lòng lại lạnh lẽo, ánh mắt không tự chủ được nhìn qua cửa sổ, xác sống tụ tập bên ngoài...thậm chí còn gấp đôi số lượng hôm qua công thành...!
Thu lại ánh mắt, ông cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thương nghị với người trước mặt: "Xin lỗi...cả ngày hôm qua chúng tôi đều không tìm thấy cô ta, có lẽ cô ta đã chạy trốn...vậy...cô gái đó đã rời khỏi đây...cho nên cô sẽ bỏ qua cho chúng tôi phải không?".
Hoa Y ánh mắt tập trung vào ông ta, trong đó tràn ngập sát khí, cùng lạnh lẽo: "Ông nói xem, người cũng không thể giao ra, tôi giữ lại các người còn có ích gì?".
Hạ Đình Húc nghe được câu trả lời của cô đúng như những gì ông đã suy đoán, vốn cô không định tha cho bọn họ, đành phải đánh bạo đưa ra yêu cầu, nhằm cứu vãn đại cục.
"Cho dù cô có dẹp toàn căn cứ, cũng không mang lại lợi ích gì cho cô, người cô cần là cô ta phải không, nếu không thì...hãy cho chúng tôi một cơ hội, tôi đã sai người đuổi theo, sẽ sớm mang cô ta đến trước mặt cô...chỉ là chúng tôi cần thêm thời gian, cô nghĩ sao?".
Hoa Y vốn đã suy tính ông ta sẽ nói câu này, cũng đúng với mục đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507333/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.