Lưu Vũ Đế ngồi trên long ỷ, toàn đại điện ngập tràn hỗn loạn, việc Miêu cương trở mặt dẫn binh đánh vào biên cương Lưu quốc khiến cho lòng người bắt đầu chao đảo.
Đặc biệt là việc chỉ sau 3 ngày biên cương được Nguyên soái Tịch Mộc con trai cả của Tịch gia dòng chính đã bị chiếm đóng, Tịch Mộc sống chết không rõ.
Biến cố đến quá nhanh, mặc dù vẫn luôn biết Miêu cương là một đất nước dị tộc, thường sử dụng những binh pháp quỷ dị khác người song là không thể ngờ biên cương lại thất thủ nhanh đến vậy.
Toàn đại điện rơi vào khủng hoảng các lão thần trở nên hoang mang lộn xộn giống như rắn mất đầu, một vài người Tịch gia không nuốt trôi nổi cơn tức này cũng xin thánh chỉ xuất binh dẹp Miêu cương.
Bệ hạ chuẩn tấu, chỉ cần là Tịch gia lên tiếng, bệ hạ đều chuẩn tấu giống như là vô cùng thiên vị người Tịch gia, gia tộc của Mẫu hậu hắn.
---------------------
Miết chặt chén trà trong tay đồng thời gọi tên số 7.
Một bóng đen vụt qua, chuẩn mực quỳ trước ghế của nam nhân: "Chủ nhân".
" Tình hình nàng ta thế nào rồi " nam nhân cất tiếng hỏi.
Lưu Diệp nháy mắt sắc mặt tối đi, đầu cúi thấp xuống: "Xin chủ nhân trách phạt, số 7 không thể đột nhập được vào trong..."
Lưu Vũ Đế ánh mắt trầm xuống, chiếc ly trong tay theo một vòng cung bị ném xuống đất tan thành mảnh nhỏ.
" Là người bên Quốc sư? " Hắn hỏi.
Lưu Diệp khẽ gật đầu, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507369/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.