Ánh đèn dầu soi tỏ dòng chữ trên giấy, là kiểu chữ của nam nhân vừa mang nét phóng khoáng lại hữu lực nghiêm cẩn.
Vân Phượng ngồi phê tấu chương, thỉnh thoảng dựa theo ánh đèn nhìn đến thân ảnh của nàng trong màn trướng, nàng vẫn nằm đó lặng yên hơi thở đều đặn chỉ giống như say ngủ.
Nhíu nhẹ lông mày, hắn là suy nghĩ đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày nàng trúng độc Miêu tộc, cho dù bao nhiêu chuyện xảy ra, nàng vẫn trước sau chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, điều này khiến cho lòng hắn như có một con sâu không ngừng càn quét đục khoét.
Vì sao rõ ràng độc trong người nàng đã không còn, nhưng cớ vì sao nàng vẫn chưa tỉnh lại...
Vân Phượng thở dài hạ bút, hắn bước về phía giường, nằm xuống bên cạnh nàng khẽ ôm chặt nàng giống như làm vậy sẽ khiến hắn tăng thêm cảm giác an toàn, sẽ khiến hắn thôi suy nghĩ cũng thôi lo sợ.
Hắn chắc chắn rằng nàng sẽ tỉnh nhưng hắn không biết được thời điểm đó là khi nào, hắn muốn mau chóng được ôm nàng được bên nàng được ngắm nhìn dung nhan hoạt bát sinh động của nàng.
Hắn không còn thời gian nữa rồi, quá lâu...hắn sắp không thể ngăn cản "nó" nữa rồi...
-----------------
Chiếp chiếp, Hoa Y bị ánh năng xuyên qua khe cửa khiến tỉnh giấc.
Hoa Y mơ màng mở mắt, đập vào mặt là khuôn mặt Vân Phượng gần trong gang tấc, hắn đang ôm nàng!
Nàng nở nụ cười, vốn muốn nhúc nhích đôi tay lại cảm giác tê liệt kinh khủng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507375/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.