"Mau mau hộ giá Phụng Thân Vương tạo phản rồi!!!".
Tiếng binh lính gấp rút được điều động đến trấn thủ cửa cung, nhưng cho dù vậy cũng không ngăn được bước chân của Phụng Thân Vương - thái tử đã bị phế truất.
Cho đến Kim Loan điện, Phụng Thân Vương ngẩng đầu nhìn đến người đang chặn mình phía trước nở nụ cười trào phúng.
"Thập tam đệ! Thật đúng lúc ta lại đang đi tìm đệ".
Hoà Thân Vương nhìn đến đại ca của mình thật không ngờ hắn có cái lá gan này, lá gan tạo phản thật uổng công Phụ hoàng yêu thương hắn bấy lâu nay.
"Đại ca tội giết cha đoạt vị cho dù có thật sự đăng cơ cũng ô nhục đến muôn đời hà cớ gì phải làm thế".
"Ha! Cha ta? Ta không có người cha như thế, ta phỉ nhổ, còn ngươi, ngươi cũng đừng có giả ngu, từ ngày mẫu phi chết ta đều đã tỏ tường rõ ràng vị trí Thái tử này sớm hay muộn cũng thuộc về ngươi".
Hoà Thân Vương ánh mắt nheo lại, mạc danh nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hắn: "Hoá ra ngươi cũng không phải thực sự ngu ngốc".
" Hahaha không là ta ngu, là ta không phát hiện ra được lão ta lại thiên vị như vậy, hoá ra ta trước nay chỉ là lá chắn cho nhi tử mà lão ta yêu thương nhất"
Phụng Thân Vương ánh mắt ngoan tuyệt tràn ngập sát khí.
Nói xong hắn cũng không cho cơ hội liền ra lệnh tấn công, chính mình cầm theo đao lao vào vòng chiến sát khí cuồn cuộn.
----------------------
Trái ngược với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507465/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.