Cạch
Lê đôi chân nặng nề, vạt áo hắn nhuốm đầy gió bụi nay lại nhuốm thêm màu đỏ của máu...toàn đại điện tràn ngập trong biển máu...
Xác người nằm la liệt, người nhẹ nhất thì bị ăn mòn mặt mũi người nặng thậm chí là toàn thân.
Đôi tay bất giác run rẩy, bước chân lại càng trở nên nặng nề.
Hắn hướng về phía trước mà đi khuôn mặt giống như chết lặng cảm xúc bị phong bế lại.
Hắn đờ đẫn nhìn người ngồi trên long ỷ...nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như ngày nào.
Nàng ngồi đó giống như quá mệt mỏi khi phê duyệt tấu chương mà ngủ thiếp đi, lặng lẽ an tĩnh đến lạ thường.
Hắn cũng giống như thường lệ, vươn đôi tay nhẹ nhàng bế nàng bước đi về phía long sàng, nhưng hôm nay nàng lại thực nhẹ, nhẹ đến không còn cảm giác giống như người hắn ôm sắp tan biến vậy.
Vì vậy nên hắn càng nhẹ nhàng cẩn thận chăm chút đặt nàng xuống, vuốt đi vài sợi tóc còn vương trên trán nàng, lúc này mái tóc xinh đẹp của nàng buông xoã trên long sàng lại đặc biệt nổi bật màu bạch kim xinh đẹp...những sợi tóc đen dần chuyển biến thành màu bạch kim...hắn thấy thực hợp với nàng nhưng hắn vẫn là thích màu đen tuyền trên mái tóc nàng hơn.
Nhẹ ôm người vào lòng, cảm nhận hơi ấm nhưng hôm nay thân thể nàng thực lạnh, để có thể sưởi ấm thân thể nàng hắn quyết định dùng thêm chút lực đạo khiến cho cả hai kề sát nhau hơn.
Xúc cảm trên tay khiến đôi tay hắn bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507476/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.