[Kí chủ...nãy cô thật...dữ]
Hoa Y đạp bước ra khỏi hang, cả thân mình giống như tắm qua mưa máu tràn ngập sắc đỏ, khuôn mặt cô không cảm xúc lạnh lẽo đến tràn ra ánh mắt
"Bây giờ đến phiên con chó điên nào muốn giết chết ta"
[Kí...kí chủ cô...trước kia vốn không phải vậy]
Hoa Y không trả lời hắn, tự động phong bế 6996, hắn là không biết đây căn bản mới chính là cô, nếu có thể sử dụng đầu óc cô tuyệt sẽ không động thủ, nhưng với điều kiện cô có đủ kiên nhẫn để chơi, không còn kiên nhẫn vậy ngươi xác định rửa cổ sạch sẽ đợi ta đến chém đi
Còn chưa rời xa được cửa động, cô liền bị một đám người chặn lại, áo quần trắng muốt, ăn mặc quân phục nghiêm trang.
Hoa Y nâng mắt chậc lưỡi thật sự hôm nay ra đường không xem hoàng đạo, hết kẻ này đến kẻ khác kéo đến xử lý ta, ta dễ xử lý thế chắc?
————————————
"Cháu gái, cháu tính ra nhập học viện Hắc tộc sao?"
Hoa Y nâng mắt nhẹ gật đầu vẫn gặm miếng bánh mì trong tay.
Bà lão thờ dài cũng không biết nói gì nữa liền rời đi
Hoa Y để tiền lại, không từ mà biệt rời khỏi
————————————
"Người đâu?"
"Thống tướng...người chúng ta phái đi đều chưa trở về..."
"..."
Thật lâu sau dường như hắn cảm thấy không khí có chút ngột ngạt hít thờ không thông thì người trước mặt lại nở nụ cười.
"Chơi cũng thật vui"
————————————
6996 run rẩy nhìn kí chủ nhà mình, hắn bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507483/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.