Hoa Y vừa trèo tường xuống liền đụng vào thân ảnh thiếu niên.
Cảnh Nghi mím chặt môi, ánh mắt lên án, hai tay nắm chặt thành nắm đấm cứ thế đứng nhìn cô.
Hoa Y suýt nữa sảy chân lăn từ trên tường xuống, cô trấn định phủi phủi váy áo bước về phía hắn nở nụ cười.
"Sao thế? Nửa đêm đứng đây đợi em?"
Cảnh Nghi căng chặt khuôn mặt phun ra: "Em không đến tìm tôi, tôi đợi ở văn phòng đều không thấy em"
Hoa Y chợt nhớ ra lời hứa với hắn: "Ồ em quên mất, nhưng mà văn phòng? Em không biết nơi đó"
Tay hắn thả lỏng, khuôn mặt cũng bớt đi vẻ kiềm chế khó chịu: "Văn phòng hội học sinh, tôi ở đó, mai đến tìm tôi" nói xong hắn liền quay người đi mất.
Hoa Y cũng chẳng hiểu mô tê gì, người đâu nói đến là đến đi là đi lại còn chấp nhất việc cô phải đến gặp hắn.
Hoa Y gãi đầu đúng là ngày càng khó chiều, lật đà lật đật đi về kí túc xá sớm đánh một giấc ngủ bù.
————————————
"Sợ quá..."
"Mong sớm bắt được thủ phạm"
"Chắc đêm nay ngủ không ngon quá"
Hoa Y từ đằng sau đám người xuyên qua khe hờ nhìn thấy một người bị khênh đi.
Hắn được vớt ra từ đài phun nước, toàn thân ngập úng phù lên, hơn nữa còn có vết thương thâm tím chi chít trên người hẳn là bị hành hung trước khi giết.
Cô thu lại tầm mắt di chuyển lên lớp.
Trong lớp không có mấy học sinh, có lẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-2/1336237/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.