Tít tít tít
Hoa Y chớp mắt tỉnh dậy, thử cử động một chút liền khiến bản thân đau đến dữ dội, trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Cmn đau hơn cô nghĩ, cũng có lẽ do yếu tố xuyên qua, tai nạn có tý liền nằm liệt giường luôn rồi, cái tố chất thân thể yếu nhớt này Hoa Y từ chối hiểu.
Cô nghiêng nghiêng đầu mắt liền va vào một đầu tóc đen, mái tóc bóng mượt của hắn lúc này thế mà lại hơi bết lại, hình như còn đậm màu, có mùi của máu.
Rốt cuộc lăn lộn thế nào thành cái dạng này, Hoa Y hơi xót, nâng tay chạm nhẹ vào tóc hắn, rất nhanh liền đối diện với một đôi tròng mắt xanh thẫm đen đặc, bên trong chỉ còn sự âm u, lạnh lẽo cùng sâu thẳm bóng tối.
Hoa Y bất giác hô hấp đình trệ.
Thật lâu sau cô giống như không chắc chắn lắm: "Bạch Ly?"
"Ừ"
Đôi mắt hắn tăm tối, lại càng lạnh lẽo rét lạnh hơn nhìn thẳng cô.
Hoa Y toàn thân đều gai lên rất không thoải mái, ánh mắt này của hắn như nhìn xuyên qua thân xác này tới nơi sâu thẳm nhất linh hồn cô.
"Sao thế?"
Hoa Y rốt cuộc không chịu được nữa, khuôn mặt ngây ngô hỏi hắn.
Chỉ trong một khắc ấy, khi cô nhìn lại đôi mắt của hắn trở về như bình thường, chỉ còn sắc trong của làn nước mùa thu.
"Không" hắn dịu dàng nhìn cô, nâng lên đôi tay khẽ vuốt vuốt mái tóc cô "Lần sau đừng làm thế"
Hoa Y khoé môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-2/1336264/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.