Hoa Y một mạch bước ra cửa, cô đã cho Đào Ngột về sớm, vốn định nhanh chóng về nhà với hắn, chân vừa bước qua lại khựng lại ở cửa.
Người phía trước dựa lưng vào xe, áo sơ mi màu lam tươi mát, quần âu đen, giày thể thao trắng để lộ ta một đoạn cổ chân tinh xảo.
Hắn cúi đầu, mái tóc đen tuyền mềm mại rủ xuống che kín trán hắn, lọn tóc trước trán hơi xoăn xoăn tràn ngập hơi thở thiếu niên sạch sẽ.
Cảm nhận tầm mắt cô hắn ngẩng đầu lên khẽ nở nụ cười, hắn vừa ngẩng đầu cảm giác thiếu niên thanh thuần đều bay sạch, chỉ còn lại hơi thở nam tính, lạnh lùng lại lịch lãm.
Người này đúng là Bạch Ly, cục băng nhà cô.
Hoa Y hai bước gộp một phi như bay về phía hắn, giang tay ôm lấy eo, cả đầu đều úp trong lồng ngực hắn.
Hoa Y khoé miệng kéo lên, cái mũi hít hít ngửi ngửi: "Thực thơm~ là mùi bạc hà em thích"
Bạch Ly cúi đầu ôm cô, khẽ hôn lên mái tóc cô, giọng hắn hơi khàn khàn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước sắc xanh thẫm màu tràn ngập bên trong đáy mắt.
"Nhớ em"
Hoa Y không cảm nhận được sự khác thường của hắn, đôi mắt cong đến sắp thành một đường thẳng, cô lùi ra cười ngọt ngào với hắn.
"Em cũng nhớ anh, nhớ chết đi được, tại sao không trả lời tin nhắn của em?!!"
"Tôi không thích dùng điện thoại, nhưng lần sau sẽ nhắn tin với em"
Hoa Y hiểu ra, là do hắn không thích đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-2/1336266/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.