Một ngày rồi lại một ngày tiếp nối, cuộc sống của cô bé chỉ xoay quanh việc vùi mình trong căn phòng với 4 bức tường, chơi gấu bông sờn cũ trong tay, duy nhất khoảng thời gian được nhìn thấy thế giới bên ngoài, chính là đi lấy máu.
Vẫn như mọi ngày, người phụ nữ được gọi là Mama kia làm xong nhiệm vụ, bà ta cất lại đồ dùng, ngay cả ánh mắt cũng chưa hề nhìn cô bé lấy một lần.
"Xong rồi, đưa nó về" người phụ nữ ra lệnh.
Cô bé kéo lại tay áo, khuôn mặt nhỏ bình thản theo người hầu rời đi, khi đi qua hành lang, bước chân cô bé chợt khựng lại, nhưng lần này không phải vì màu sắc của bầu trời, mà là vì con người.
Trước mặt cô bé là hai đứa trẻ, chúng ăn mặc rách rưới, bé trai khuôn mặt lo lắng vội vàng ngồi xổm xuống xem vết thương ở chân cho bé gái, rất nhanh nó liền rút ra kết luận.
"Em bị thương rồi, chân phồng rộp hết lên"
Bé gái mắt mở to, vì đau đớn còn đọng lên tầng sương trên đó, nhưng nhất quyết nước mắt quật cường không chịu chảy ra.
Bé trai mím môi, cốc nhẹ vào đầu bé gái: "Đau thì cứ khóc không phải nhịn, nào lên đây, anh cõng em"
Bé gái trên tay còn cầm rổ mận có lẽ vừa được hái xong, bé mạnh mẽ lắc đầu: "Không, anh đã giúp em hái mận, mệt lắm rồi, em không muốn vì em mà khiến anh vất vả hơn nữa" nói xong bé gái cố gắng đứng lên, nhưng vì quá đau mà nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-2/482246/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.