(Sở cảnh sát địa phương)
Hoa Y một đường đi theo Hạ Tư Truy, cô chạy lên nhẹ kéo cổ tay hắn.
"Ăn cơm trước đã"
Hạ Tư Truy cúi đầu nhìn cổ tay mình, vốn định từ chối, hắn xưa nay không ăn hay uống đồ người khác đưa cho nhưng không biết vì sao khi nhìn vào mắt cô hắn lại gật đầu đồng ý.
Hoa Y cười kéo hắn qua phòng làm việc được chuẩn bị trước.
Hoa Y ăn được nửa hộp cơm liền ngẩng đầu, hắn ăn rất chậm rãi, còn kén món, cô quan sát gần như những món chiên hắn đều không ăn.
Lành mạnh như vậy, Hoa Y thầm than xem ra lần này khó nuôi rồi đây.
Ăn xong Hạ Tư Truy lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ, trong đó có rất nhiều loại kẹo.
Hắn lấy ra một viên rồi đẩy về phía cô: "Tự chọn"
Hoa Y nở nụ cười: "Em thích kẹo mút lần trước anh cho em hơn"
Hạ Tư Truy nhìn cô, một lúc sau hắn vươn tay vào túi thật sự lấy ra một cây kẹo mút vị dâu sữa.
Hoa Y nụ cười càng sâu, nhận lấy kẹo trong tay hắn: "Ăn kẹo mút trước mặt em cũng không sao, đâu có cười anh"
Hạ Tư Truy cúi đầu từ chối trả lời vấn đề này.
Thật lâu sau giọng hắn vang lên: "Hàn Lương Nghị nói mấy ngày trước có người gửi bom đến nhà cô?"
Hoa Y gật đầu, chống cằm nhìn hắn: "Đúng vậy, em nghĩ rằng mình bị người ta truy sát"
Hạ Tư Truy nhíu mày: "Vì sao lại nghĩ như vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-2/482263/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.