Thiệu Đình Hựu: "Khu biệt thự cao cấp, quanh đây thường ít người sinh sống, nếu may mắn chúng ta còn tìm thấy vũ khí nóng, hiện tại trời đã tối nghỉ tạm một nhà sáng hôm sau dạo qua mấy nhà khác kiểm tra xem"
Quỳnh Dao bế ôm cậu bé hình như ngủ rồi, giọng nhỏ xuống: "Được, Tiểu Y thấy sao?"
Hoa Y gật đầu chấp nhận với ý kiến của Thiệu Đình Hựu.
"Được rồi mọi người ngồi trên xe để tôi xuống xem số lượng xác sống xung quanh"
Thiệu Đình Hựu nói xong bước xuống xe, rất nhanh liền quay lại.
"Không nhiều lắm, chúng ta để xe đây nhanh chóng chạy vào là được, tôi có xem qua mấy căn, nhà thứ 3 có vẻ không có người"
Quỳnh Dao gật đầu bước xuống xe, Thiệu Đình Hựu đi tới đỡ cậu nhóc trong tay cô, nâng tay ra hiệu tiến vào.
Hoa Y đi sau cùng, cách 2 ngôi, đối diện nhà Thiệu Đình Hựu chọn là một căn màu đen, thật sự là màu đen, lại có người đi sơn cả toà nhà màu đen? Trông nó như hoà vào màn đêm, cực khó để phát hiện.
"Từ từ" Hoa Y lên tiếng.
Quỳnh Dao dừng lại đầu tiên, quay đầu nhìn cô: "Sao thế Tiểu Y?"
Thiệu Đình Hựu cũng quay lại khuôn mặt đầy nghi vấn, sốt ruột.
"Căn nhà này không được, qua căn màu đen bên kia đi"
Thiệu Đình Hựu nhìn theo tầm mắt cô, mày nhíu chặt: "Đã đến cửa rồi, xác sống bắt đầu theo chân chúng ta, không kịp qua đó đâu"
"Vậy 2 người vào đi, tôi qua bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-2/482287/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.