Cuối cùng số người ăn cơm biến thành tám người.
Thời Sênh cùng với bốn con cá nhỏ, Tô Nghi Tu và Phương Lập Thu, cùng với người quản lý của Phương Lập Thu.
Nguồn gốc quan hệ của Phương Lập Thu và Tô Nghi Tu có chút lâu đời, ngược dòng đến thời kỳ còn học trung học, từ trung học lên cao trung, hai người là bạn học của nhau. Chỉ là sau này Tô Nghi Tu ra nước ngoài trước, Phương Lập Thu sau đó không lâu cũng theo ra nước ngoài, đáng tiếc là hai người không ở cùng một quốc gia, đương nhiên là không gặp gỡ gì cả.
Thời Sênh cũng coi như là nhìn ra, hai người này quá nửa là thích nhau, nếu không với công lực của Tô Nghi Tu, làm gì có khả năng lúc Phương Lập Thu nói chuyện lại chỉ có thể yếu ớt phản kháng như thế chứ.
“Chị Vãn, chị Lập Thu và vị tiên sinh kia có gian tình.”
Giang Vãn nhìn nhìn hai người ngồi đối diện.
Hai người này thật là hợp a!
“Cần gì cậu phải nói, người có mắt đều nhìn ra được.”
Khương Minh liếc Phương Cẩn Du một cái.
Thời Sênh nhếch môi cười:
“Ăn cơm.”
Cảm thấy sau này có thể thoát khỏi hai cái gánh nặng này rồi, thật là thoải mái, bổn cô nương phải ăn nhiều một chút, ha ha ha ha!
Giữa bữa ăn cơm, Tô Nghi Tu nhận điện thoại, sau đó nhân lúc Phương Lập Thu quấn lấy Thời Sênh mà chuồn ra khỏi phòng.
Đợi đến lúc quay lại thì Lục Thanh Vận đã đi theo sau anh ta rồi.
“Tiểu Vãn à, Lục Thanh Vận tìm cô.”
Tô Nghi Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680645/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.