Ra khỏi công ty, Thời Sênh cũng không nói câu nào, để mặc ba người lên xe, còn Lục Thanh Vận lái xe.
Giang Chân Chân nãy giờ đều chưa rời mắt khỏi Lục Thanh Vận, bức ảnh trên mạng có chút mờ nhạt, tuy lúc đó cô cảm thấy rất đẹp trai nhưng bởi vì quan hệ với Thời Sênh mà Giang Chân
Chân không hề để ý đến Lục Thanh Vận. Nhưng đến giờ gặp mặt rồi, cô ta bỗng thấy người đàn ông này quả thật rất đẹp.
Giang Nguyên và vợ ngồi phía sau, hai người giao tiếp với nhau bằng ánh mắt mà chỉ hai người họ mới hiểu.
Cuối cùng bà Giang phá vỡ sự im lặng, dùng khẩu khí của người trên nói: “Tiểu Vãn, một mình con lăn lộn ngoài này lập nghiệp cực khổ lắm phải không? Mà sao cũng chẳng gọi về nhà lấy một cuôc điện thoại, để bác với bác trai còn biết đường giúp con.”
“Không muốn khiến bà Ngô phải bận tâm, tôi thật sự không dám làm phiền mọi người.” Thời Sênh không chút mảy may che đậy giọng điệu đầy mỉa mai.
“Đứa trẻ này, tại sao một tiếng bác gái cũng không thể gọi vậy chứ? Chúng ta đều là người nhà với nhau, cái gì mà phiền với không phiền. Năm đó bố mẹ con qua đời, chẳng phải đều là do một tay chúng ta chăm sóc cho con ư? Sao còn coi bác như người ngoài vậy?”
Bà Giang giọng điệu vừa trách móc vừa thất vọng, cái dáng vẻ đó giống như đang thật lòng quan tâm cô vậy. Thế nhưng sự tham lam trong tận sâu đáy mắt lại vẫn bộc lộ một cách triệt để rõ ràng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680653/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.