Cô gái dung mạo xinh đẹp, không biết làm sao mà thần tình lại không được tốt, có thể thấy rõ sự bực bội, thế nhưng điều đó lại không ảnh hưởng gì đến vẻ xinh đẹp của cô.
Cô không cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở đây thôi là đã toả ra khí chất không lời nào diễn tả được.
Thời Sênh thấy Phó Khâm nhìn tới, cũng không nói gì cả, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Mẹ nó chứ, lần sau sẽ không chơi cái nhiệm vụ liên hoàn này nữa, mệt chết đi được.
Ken két…
Cửa phòng bệnh đóng lại, cả căn phòng tiếp tục chìm vào yên tĩnh.
Phó Khâm từ từ kéo chăn ngồi lên, ôm bó hoa kia lại trước mặt, nhìn bó hoa một lúc.
Lúc chú Giản quay về phòng bệnh nhìn thấy hoa hồng rơi lả tả đầy phòng bệnh. Thiếu gia nhà mình thì dựa vào giường bệnh cúi đầu nghịch điện thoại di động, bên cạnh còn rơi mấy cánh hoa.
Ông ta chỉ ra ngoài mua cơm thôi mà, sao phòng bệnh lại biến thành cái dáng vẻ này?
“Hoa ở trong phòng là ở đâu ra thế?” Hỏi thiếu gia nhà mình chắc chắn là không được, chú Giản chỉ có thể hỏi mấy vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng.
“Bắc tiểu thư đem tới.” Vệ sĩ trả lời thật thà.
Sắc mặt chú Giản lập tức khó coi, tặng hoa hồng, cô ta đang có ý gì? Nhìn trúng thiếu gia hả?
Không được, thiếu gia tuyệt đối không thể ở cạnh nữ sinh này được, bọn họ không hợp nhau.
Ngày hôm đó, chú Giản liền làm thủ tục xuất viện cho Phó Khâm.
Cho nên, mấy ngày sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680695/chuong-129-130-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.