Sự thật đúng là y như dự liệu, Thời Sênh không hề dễ mời.
Đầu tiên là bọn họ chính thức mời, kết quả người ta nhìn cũng không thèm nhìn, sau đó lại mời thêm mấy lần nữa, kết quả là đều bị cự tuyệt, mà lý do cự tuyệt cũng vô cùng lạ lùng.
Cái gì mà hôm nay bà dì đến thăm, tâm tình không tốt, không muốn đi.
Phó Khâm muốn ăn bánh Hải Đường, bản cô nương phải ngồi tên lửa đi mua cho đại thiếu gia nhà các người, không rảnh.
Hôm nay có một người bới móc, không vui, không đi.
Nói một cách có đạo lý, người ta kiếm chuyện với cô, liên quan gì đến bọn họ chứ?
Sau khi Thời Sênh cự tuyệt đến lần thứ 7, Phó Nhiêu cũng coi như tức giận, kêu người lái xe gϊếŧ đến trường học, Thời Sênh vừa ra khỏi trường học liền bị trói ném lên trên xe.
…
Thời Sênh và Phó Nhiêu mắt to trừng mắt nhỏ.
Tên này là ba của Phó Khâm à? Nhìn chả giống nhau chút nào hết, một người cao lớn thô kệch thế này sao lại đẻ ra một đứa con trai xinh đẹp như thế? Là do đột biến gen à?
Phó Nhiêu cũng có chút kinh ngạc, dù là mấy người có địa vị cao nhìn thấy mình cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, cô gái này lại bừa bãi không kiêng nể gì mà nhìn ông ta.
Quả nhiên là thú vị!
“Bắt tôi tới đây làm gì?” Thời Sênh dựa ra đằng sau, vô cùng thoải mái hỏi.
“Cháu gái nhỏ không thể nói như thế được, tôi mời cháu bao nhiêu lần như thế, cháu đều không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680700/chuong-144-145-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.