Thời Sênh bị khí thổi bay ra xa, đụng vào bức tường thành đằng sau, trong lỗ tai là tiếng kêu ong ong, một lúc sau mới khôi phục lại bình thường.
Tâm can Thời Sênh nhảy nhót loạn lên, giống như từ trong lồng ngực cô nhảy ra.
Đùng! Đùng! Đùng!
Giống như nổi trống.
Ánh mắt của cô hơi ngẩn đi, nhìn về trung tâm phát nổ.
Nơi đó trống không, chỉ có khói bụi màu đen từ trên trời bay xuống.
Số người bị nổ khi nãy không hề ít, nhất thời tiếng kêu rên vang lên khắp nơi.
Cảnh tượng xung quanh giống như một ống kính quay chậm, từng cảnh từng cảnh hiện ra trước mắt Thời Sênh.
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, dường như cô đang nghe thấy có tiếng người đang gọi Điện chủ.
Thanh âm đó kinh hoàng mà khàn khàn.
Xuyên qua màng nhĩ cô, đến thẳng nơi sâu nhất trong linh hồn.
Thời Sênh khó khăn giật giật con ngươi, thứ lọt vào mắt cũng chỉ có một màu xám xịt.
“Điện chủ ở đây, Điện chủ…”
Thời Sênh bỗng nhiên đứng dậy lao đến hướng đó, đẩy tất cả đám người đứng chắn ra, liền nhìn thấy bóng người màu đỏ đang được người ta nâng đầu lên.
Toàn thân hắn nhếch nhác, lồng ngực phập phồng, chứng tỏ hắn vẫn còn sống.
“Bộ Kinh Vân.
” Thanh âm Thời Sênh đã hơi run rẩy, cô cúi người xuống, người hắn toàn là máu tươi, cô bỗng thấy mình không nơi nương tựa, tất cả sự bình tĩnh giờ hoàn toàn sụp đổ chỉ trong phút chốc.
Cô không cần bất kỳ ai thay cô đứng chắn trước mặt cô.
Không cần…
Bộ Kinh Vân mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680744/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.