vực nhà An Tổ, Thời Sênh muốn bay
thẳng từ trong xe ra ngoài, nhưng nghĩ đến kiếm của mình không thể xuyên qua cánh cửa nên đành phải bước xuống từ bên Phong Cẩm.
Phong Cẩm dẫn Thời Sênh đến khu
Tự mình mở cửa á?
Xin lỗi nhé, ma nếu muốn sờ được vào đồ vật cần phải tiêu hao pháp lực, sao có thể lãng phí pháp lực vì chút chuyện cỏn con này được chứ.
Pháp lực phải để dành để đánh nhau.
Xe của Phong Cẩm đỗ bên ngoài đường quốc lộ của khu nhà, ban phía đều yên ắng tĩnh mịch, xa xa thỉnh thoảng có tiếng còi rú của Xe cộ Vọng lại.
Thời Sênh cầm thiết kiếm đi theo Phong Câm.
Nếu bây giờ có người, họ sẽ phát hiện có một thanh kiếm đang tự bay trong không trung.
Tiểu khu này đã cũ, hệ thống an ninh cũng không ra sao, Phong Cẩm dễ dàng bước vào bên trong, thấp thoáng có vài ánh đèn sáng ở mấy tòa nhà không cao lắm, y như những ngọn đuốc sáng trắng chỉ đường trong đêm đen sâu thăm thẳm.
Phong Cẩm dừng chân ở một tầng lầu yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn một lúc sau đó mới quay đầu về phía Thời Sênh giọng nói nhẹ nhàng chậm dãi: “Đi dụ Nạp Lan.
Ảnh ra đây.
Thời Sênh chỉ vào chính mình, “Một mình tôi sao?” Ả, một con ma.
“Cô muốn tôi tin tưởng cô còn gì? Mau chứng minh cho tôi xem đi, dụ hắn ra đây”.
Từng câu từng chữ trong lời nói của Phong Cẩm đều rất chậm rãi, giống như muốn để Thời Sênh nghe cho hiểu, nghe cho rõ.
“Sao anh biết hắn ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680748/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.