Cô đừng đến đây.
” Câu nói này là An Tổ nói Với Thời Sênh.
Vừa nãy khi Thời Sênh bay đến bên cạnh Phong Cẩm cũng là lúc người phụ nữ kia đang ở trong lòng Phong Cẩm, cô ấy cho rằng Thời Sênh muốn hại người phụ nữ đó cũng là điều rất bình thường.
Thời Sênh trợn trừng mắt nhìn về phía cô ấy.
An Tố bị hành động vừa rồi của Thời Sênh làm cho sững sờ, con ma nữ này hình như có chút không bình thường lắm.
Trước đây cô nhìn thấy ma không phải mất cánh tay thì sẽ là mất chân, chính là kiểu hung thần ác liệt, căm ghét thế tục, làm gì có con ma nào giống như con manữ này.
Ưm… lại còn thản nhiên lườm mắt cô nữa.
Trong lòng An Tố đột nhiên cảm thấy con ma nữ này có chút đáng yêu.
Đúng lúc cô đang không tập trung thì sau lưng đột nhiên bị ai đó đẩy một cái, loạng choạng va vào cái bồn cây cảnh được đặt ở bên cạnh hành lang.
Người phụ nữ kia hét lớn rồi bỏ chạy, một đám người luôn miệng gọi bà chủ, rầm rập đuổi theo ra ngoài.
Rất nhanh sau đó cả một hành lang chỉ còn sót lại mấy người là ông cụ quản gia, Phong Cẩm, Thời Sênh và An Tố.
Ông cụ vẫn đứng trong phòng bếp, vẻ mặt đau khổ và bất lực, trong cặp đồng tử đục ngầu ngân ngấn nước mắt.
Phong Cẩm vuốt vuốt chỗ quần áo bị người phụ nữ ban nãy làm nhăn nhúm, nhâc chân đi về phía phòng bêp.
“Phong tiên sinh” Ông cụ lập tức lau nước mắt, “Đụng chạm đến ngài rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680751/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.