Nói bậy.
Tề Mặc không phải N người như thế.” Tô Vân lắc đầu không tin.
Tề Mặc của bà sao lại có thể là hạng đàn ông cặn bã trêu đùa tình cảm của phụ nữ, còn nhìn Tô Hân gϊếŧ họ được chứ, không thể nào… không thể nào…
“Con người rồi sẽ thay đổi.” Thời Sênh nhìn Tô Vân, “Từ sau khi bà chết, Tề Mặc đã thay đ6i r6i.”
Đúng là Tề Mặc yêu Tô Vân, không thì cũng sẽ không treo di ảnh của bà ấy ở trong phòng, nhưng tình yêu này bị âm dương cách trở, quá nặng nề, ông ta không thể nói ra, vì kiềm nén nhiều năm, khiến cho tâm lí ông ta trở nên vặn vẹo.
Nhưng vì sao cuối cùng ông ta lại trở thành như thế, Thời Sênh cũng không đoán ra được, người duy nhất có thể giải thích thì một đã chết, một sắp chết.
Tề Mặc đang vùng vẫy trên giường dần dần ngừng ngọ nguậy.
Đầu ông ta lệch sang một bên, tắt thở.
“Ha ha ha chết rồi… chết rồi… chết hết rồi… Tô Vân… đến đây, hợp thể với chúng tôi, bà cũng là một thành viên trong số chúng tôi, bà nên ở cùng chúng tôi.” Oán Linh đột nhiên hướng mục tiêu về phía Tô Vân.
“Không… tôi không phải.” Tô Vân lắc đầu, vẻ mặt hơi ngây dại, có lẽ còn chưa tỉnh táo lại sau chuyện vừa rồi.
“Bà cũng thể mà… con gái bà đang đợi bà, tới đây… như vậy bà sẽ có thế ở cùng con gái mình…”
“Niệm Niệm?” Ánh mắt vô thần của Tô Vân đột nhiên sáng lên, “Niệm Niệm ở đâu? Niệm Niệm của tôi…”
“Cô ấy ở đây, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680757/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.