Ma Vương ném Ninh Nhàn lên trên M của căng phòng ngầm, đợi sau
khi nàng ta lăn lên đất, một chân đạp trước ngực nàng ta.
“Không phải, đây là kế sách chúng dùng,Ma Vương, ngài không thể tin nàng ta.
” Ninh Nhàn đưa tay ôm lấy chânMa Vương, lắc đầu sợ hãi.
“Ta đều chính tai nghe được rồi, ngươi còn muôn lừa ta?” Dưới chânMa Vươngdùng lực rất mạnh.
“A.
”
Ninh Ngôn bị định chặt không thể nói chuyện, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ninh Nhàn đau khổ.
“Ngài nhìn nàng ta xem, nàngta đem theo nam nhân khác, ngài tỉnh lại đi, nàngta sẽ không thích ngài, trước đây không thích, giờ cũng không thích” Ninh Nhàn không biết lấy đâu sức lực, đột nhiên thoát khỏi tay Ma Vương, chỉ vào Thời Sênh và Phong Cẩm gào thét như lên cơn tâm thần.
“Ngươi nói bừa.
” Ma Vương trút một bạt tai từ trên không trung lên mặt Ninh Nhàn.
Ninh Nhàn bị đánh tới lảo đảo, nửa quỳ trên đất, thần tình như điên dại như chế giễu, “Ta nói bậy ư, ngài quay người xem đi, vì sao ngài không dám nhìn chúng? Cứ coi như lúc đầu ta lừa ngài, nhưng giờ ta không lừa ngài.
” Ma Vương phẫn nộ quật Ninh Nhàn, trong miệng Ninh Nhàn không ngừng phát ra tiếng cười cuồng dại.
Nàng ta giữ hắn trăm năm lại không bằng được Ninh Oanh mười mấy năm.
“Ngài chính là kẻ hèn nhát.
” Ninh Nhàn hét lớn.
“Ta là kẻ hèn nhát?” Ma Vương giống như bị câu nói này chân động, ngữ điệu cô quái lặp lại một lượt.
“Ngài không phải kẻ hèn nhát thì là gì? Ban đầu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680768/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.