Nguyệt Dao tỉ mỉ nhớ lại, hình như có chuyện như thế thật…
Tại sao cô ta lại quên mất chuyện quan trọng như thế cơ chứ?
Nguyệt Dao nhất thời hoang mang, không biết nên làm thể nào.
“Thượng thần Thương Lan…” Cô ta theo bản năng bám chặt lấy Thương Lan.
Thương Lan vỗ vỗ đầu làmyên lòng cô ta.
“Thượng thần Thanh Hoan, hôm nay là ngày vui của ngài, chi bằng chuyện này để sau hãy nói đi?” Ngọc để đưa ra ý kiến như muốn thăm dò.
Thời Sênh lướt nhẹ ánh mắt qua đây, lạnh lẽo như băng khiến cho da đầu Ngọc để tê dại, ánh mắt đó thực sự như đang nhìn vật chết vậy.
Đáy lòng Ngọc để đột nhiên nảy ra mấy phần dự cảm không hay.
Quả nhiên, Thời Sênh vừa mở miệng liền châm biếm, “Ngọc đế, ông năm lần bảy lượt giúp cô ta, cô ta có quan hệ gì với Ngọc để thế?”
Ngọc để giúp cô ta một lần thì cũng thôi đi, thế nhưng Nguyệt Dao làm nhiều việc sai như vậy, Ngọc đế đều qua loa sơ sài mà cho qua.
Đến cả chuyện lần này lớn như vậy, ông ta cũng chi để cho Nguyệt Dao âm thầm xuống trần thể, không nói cho người khác biết.
Bây giờ thần tiên ở chỗ này đều không biết Nguyệt Dao từng hạ phàm, ở phàm giới làm cái gì.
Ánh mắt Vương mẫu sầm xuống, giận dữ nhìn về phía Ngọc đê.
Bà ta cảm thấy Ngọc đế luôn hơi quá khoan dung với Nguyệt Dao này, tuy đáy lòng hoài nghi, nhưng luôn không dám nói ra ngoài.
Lúc này Thời Sênh nhắc đến, bà ta làm sao có thế không thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680783/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.