Thảm hoạ này đại khái có thể so với hông hoang.
Sát thần nhập xác Đông Kính, gϊếŧ đến mức
đám thần tiên đó khóc cha gọi mẹ.
Thượng thần Tử Hoàn có thực lực nhất lại không thể dùng được thần lực, căn bản không có cách nào ngăn cản được.
Thương Lan tuy rằng có thực lực, nhưng hắn phải bảo vệ cho số đông thần tiên, không thể dùng toàn lực.
Bên cạnh còn có yêu thú nhìn chằm chằm như hổ đói, lúc nào cũng âm thầm chuẩn bị lượm lấy đầu người.
Trận này căn bản không có cách nào để đánh.
Cuối cùng bọn họ bị ép lui đến núi Không Ngô.
Thần giới vốn là ở trên trời nhưng đống đổ nát lúc trước Thời Sênh tạo ra vẫn không dừng lại khiến ranh giới của thần giới trực tiếp rơi thẳng xuống nhân gian.
Phong vân đổi sắc, thiên tai không ngừng.
Nhân gian cũng theo đó mà hỗn loạn.
Thời kỳ mới mà Thời Sênh nói, đã không thể tránh được nữa.
Tại núi Không Ngô
Nguyệt Dao đã tắm rửa sạch sẽ, uống đan dược, có điều mặt vẫn tái nhợt, đại khái là lúc trước bị mấy yêu thú doạ cho quá thảm.
“Sư phụ.” Nguyệt Dao đáng thương nhìn Tử Hoàn, “Trong cơ thế của con dường như có thứ gì đang bò, rất khó chịu.”
Loại cảm giác đó Tử Hoàn không lạ, lúc này hắn cũng có thế cảm thấy như thế.
“Đừng sợ, vi sư sẽ nghĩ cách.” Tử Hoàn xoa xoa đầu Nguyệt Dao.
“Sư phụ.” Trong mắt Nguyệt Dao tràn đầy nước, khiến cho khuôn mặt của cô ta càng đáng thương hơn.
Tử Hoàn có chút ngẩn ngơ, bàn tay xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680791/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.