Thiên Thiên chính là em gái nhỏ ngày đó Thời Sênh gặp ở vực Vạn Hoang.
Thời Sênh chậm chạp phản ứng, “Không phải cô không biết nói à?”
Thiên Thiên lè lưỡi, “Ở vực Vạn Hoang gặp phải một người kỳ quái, ta cho hắn ăn, xem như thù lao, hắn chữa khỏi cho ta.”
Thời Sênh thở dài một hơi, trái tim cũng không còn khó chịu nữa, “May mắn nhỉ!”
Ở cái nơi như vực Vạn Hoang còn có thể gặp gỡ bất ngờ như thế, đúng là vận may ngập tràn.
Thiên Thiên có chút không tự nhiên cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, “Tỷ tỷ có đói không, tỷ muốn ăn cái gì, ta đi làm cho tỷ”
Cô thật sự rất biết ơn vị tỷ tỷ này, nếu như không có tỷ ấy, cô đã sớm chết ở vực Vạn Hoang rồi.
Thời Sênh xua xua tay, “Bây giờ ta chỉ muốn yên tĩnh làm một cái bóng đèn thôi, cô để ta ngủ một lát.”
Chỗ cô và Đông Kính ở cách nhau Nam Bắc, vì để đi qua đây, cô đã rất lâu chưa được nghỉ ngơi tử tế rồi.
“Vâng ạ, ta đỡ tỷ vào trong nhé.” Thiên Thiên khéo léo đáp.
Đợi Thời Sênh nằm trên giường rồi, cô lại bồi thêm một câu, “Không được gặp Đông Kính, nêu không ta sẽ chết.”
“Dạ?” Thiên Thiên lúc này mới phản ứng lại, thái độ của tỷ tỷ hình như có chút không đúng.
Thế nhưng đợi cô nhìn qua, người trên giường đã ngủ mất rồi.
Không chút phòng bị.
Cô giơ tay đắp chăn giúp tỷ ấy.
Người trên giường cau mày lại, sau khi tay cô rời đi mới giãn ra.
Thiên Thiên cẩn thận lui ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680797/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.