Thời Sênh lập tức ném ánh mắt khinh thường cho Một Sợi Nắng.
Một Sợi Nắng bực tức, tại sao lại khinh thường hắn? Không phục!
Lý tưởng của hẳn chưa đủ vĩ đại sao?
Hiện tại người chơi của toàn sever đã biết tới nơi này đâu.
[Cận] Hoa Mông Mông: Ta dễ bị gϊếŧ thế sao?
Hoa Mông Mông trước đây dễ bị gϊếŧ thế nào cô không biết.
Nhưng từ hôm nay trở đi, cô đảm bảo, không có người chơi nào có thể qua ải được.
Trừ khi cô buông tay.
[Cận] Một Sợi Nắng: Chính là vì ngươi không dễ gϊếŧ.
Vì vậy lý tưởng của hắn mới vĩ đại như vậy!
Tiêu diệt BOSS đầu tiên.
[Cận] Hoa Mông Mông: Sao ngươi có thể mang nhiều người vào trong này vậy?
Bản đồ chưa qua ải sẽ không mở công khai, trừ khi thông qua phó bản truyền tống tới.
Tên Một Sợi Nắng này đã tử vong nhưng không hồi sinh cũng không đi, chỉ nằm ở đây, chắc chắn là có vấn đề.
[Cận] Một Sợi Nắng: Ta làm gì phải nói cho cô sao? Cô là người của công ty game chắc?
Một Sợi Nắng phản ứng rất nhanh, không bị Thời Sênh dắt mũi.
Nói cả ngày hóa ra muốn hỏi về BUG!
Những chuyện như này, sao hắn dám nói bừa.
[Cận] Hoa Mông Mông: Người của ngươi tới rồi!
Một Sợi Nắng chỉnh tầm mắt, quả nhiên nhìn thấy có mấy người xông vào đám tiểu quái ở ngoài quảng trường.
Muốn vào được quảng trường phải tiêu diệt trước đám tiểu quái đó.
Thời Sênh ngồi cạnh Một Sợi Nắng, quyền trượng đặt trên ngực hắn.
Một Sợi Nắng buồn bực, cô như vậy sao ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681196/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.