Đây là một con hẻm cụt, phía sau là một tòa nhà, căn bản không có cách nào đi qua.
Thời Sênh đứng trong bóng tối, chậm rãi nhắm mắt lại, buông lỏng cảm xúc.
Mọi kiến trúc trong bóng tối dường như thu nhỏ lại vào thời khắc này, lộ trọn vẹn trong đầu cô.
Cũng không biết bao lâu trôi qua, Thời Sênh chợt mở to mắt, quay người chạy ra ngoài con hẻm.
“Tần Vũ, lên xe đi.” Hà Tín vẫn chưa đi gọi Thời Sênh một tiếng.
Nhưng cô lại chạy nhanh như chớp, vụt qua người ông ta, không thèm lưu lại một chữ nào.
Hà Tín: “…” Bị ma đuổi hay sao thế? Chạy nhanh vậy?!
Không đúng, cô đi đâu thế hả?!
Ra khỏi con hẻm, Thời Sênh đi dọc con phố ngựa xe như nước, chạy vào đầu một con hẻm khác.
Con hẻm này còn sâu hơn con hẻm vừa rồi,tiếng ồn ào càng lúc càng nhỏ, bốn phía xung quanh dần yên tĩnh không còn tiếng động.
“Xoẹt xoẹt…”
Tiếng động chói tai vang lên trong bóng tối, tiếng thở d0c lúc có lúc không.
Trong bầu không khí bốc lên mùi máu tanh, rất nồng…
Thời Sênh bước nhanh hơn, vòng vào một đường rẽ, trước mắt đột nhiên lóe sáng.
Dưới tia sáng, một bóng người nằm sấp trên mặt đất, trên đất đầy vết máu, một gã đàn ông mặc đồ đen đang đứng cạnh anh.
Thời Sênh đột ngột xông vào khiến gã đàn ông hơi giật mình một chút, lập tức quay người bỏ chạy.
Tốc độ kiếm của Thời Sênh nhanh hơn gã, đột ngột xuất hiện chặn đường gã.
Thân kiếm kề sát vào người gã, ép gã bổ nhào xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681827/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.