“Anh cần máy tính.
”
Thời Sênh vừa đặt Giang Túc xuống giường, anh liền đưa ra một yêu cầu.
“Dạo này anh sai em cũng thuận tay đấy nhỉ!”
“Em cũng có thể đuổi anh đi mà.
”
Thời Sênh nghiến răng, “Chờ anh khỏe hẳn rồi em sẽ tính sổ với anh.
”
Giang Túc cụp mắt xuống, đến lúc đó không biết ai tính sổ với ai đâu.
Thời Sênh đi ra ngoài cầm máy tính vào cho anh, nhân tiện chuyển luôn đồ của mình vào.
Giang Túc: “…” Em vào đây làm gì?!
Thời Sênh trừng mắt, “Nhìn gì mà nhìn? Nhà em, em muốn đi đâu thì đi chứ, anh còn định cấm em à?”
Giang Túc im lặng bật máy tính, hôm qua anh đã dùng máy tính rồi, nhưng nhập mật khẩu hôm qua lại bị báo sai.
Anh ngớ người một chút, vô thức nhìn về phía Thời Sênh.
Cô biết anh dùng máy tính…
“Sinh nhật anh.
” Giọng Thời Sênh khẽ vang lên.
Giang Túc thử nhập ngày sinh của mình, quả nhiên mở được máy, anh im lặng một lúc, “Liệu có khi nào em phản bội anh không?”
“Trong từ điển của em không có hai chữ phản bội.
”
Giang Túc lặng lẽ mỉm cười, ngón tay thon dài chậm rãi gõ phím, phát ra những tiếng lạch cạch.
Hai người ai làm việc nấy, không ai nói câu gì, thời gian trôi qua rất nhanh.
Giang Túc khẽ động đậy cái chân cứng ngắc, nhìn người ở bên giường, “Anh đói.
”
Thời Sênh xoa bụng, “Ừm, em cũng đói.
”
Giang Túc: “…”
Lẽ nào không phải cô nên đi nấu cơm sao?
Giang Túc á khẩu một lúc lâu, sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681836/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.