Thời Sênh đưa Giang Túc về rồi, Tần Dật mới nhớ ra, rõ ràng ông gọi con bé về là để nói về chuyện mấy thứ phong kiến mê tín đầy nhà kia cơ mà?!
Vì sao mục đích cuối cùng lại lệch hẳn thế này?
Tần Dật lại gọi cho Thời Sênh một cú nữa, mắng cô xối xả một hồi mới nguôi giận.
Thời Sênh cũng bó tay!
Rốt cuộc bản cô nương làm gì sai?!
“Ba em không biết anh…” Giọng Giang Túc vang lên bên cạnh.
Thời Sênh đặt điện thoại xuống, “Đẳng cấp của ba em quá thấp, hồ sơ của anh là ở cấp S, làm sao ông biết được.
”
Ông cụ Lê biết được là vì có người quen, nơi ông làm việc lúc trước có lẽ cũng là bộ phận tuyệt mật gì đó, nếu không làm sao có thể biết được những điều này.
“Nếu ba em biết, em nghĩ ông ấy sẽ đối xử với anh như thế nào?”
Thời Sênh nhìn ra khung cửa sổ sáng đèn ở xa xa, giọng nói bị gió đêm thổi tan ra, “Ông chỉ có một mình em, ông sẽ đưa thẳng em ra nước ngoài không chút do dự.
”
Nếu biết mình nhất định phải ở bên Giang Túc, Tần Dật sẽ làm như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa.
“Em có một người ba tốt.
”
Thời Sênh quay lại, khẽ cười, “Sau này cũng là ba anh mà.
”
Giang Túc ngẩn người ra một chút, ánh sáng trong xe mơ hồ mờ ám, khuôn mặt tươi cười của cô ánh lên trong đáy mắt anh, dường như có hơi thở ấm áp ôm lấy anh, toàn thân đều rơi vào trong cảm giác ấm áp dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681838/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.