“Sao không thể chứ? Ở đây có viết là không cho tôi tới à?” Mặt Thời Sênh đầy vẻ quang minh chính đại.
Hà Tín nghiến răng nghiến lợi xoa mông, “Tôi không nói nhiều với cô, nếu đã đến rồi thì theo tôi vào đi.”
“Đội trưởng Hà, anh muốn mời tôi đi chơi giai bao à?”
Cơ thể Hà Tín lảo đảo, ho sặc sụa, “Khụ khụ khụ…”
Đúng là cái gì cô ấy cũng dám nói.
Mặt Thời Sênh vẫn đầy vẻ ‘Không ngờ đội trưởng Hà lại là người như vậy’.
Hà Tín trừng mắt nhìn cô, “Tần Vũ, cô là cảnh sát, đừng có tỏ ra lưu manh như vậy! Chú ý ngôn từ của cô một chút.”
Thời Sênh nhún vai, “Là lưu manh trong cảnh sát thôi.”
Hà Tín: “…” Rất muốn tìm chỗ nào đó bóp ch3t cô ấy.
Hà Tín quay lại, đè lửa giận xuống, hạ thấp giọng nói: “Có chút manh mối về người chết, nơi cuối cùng cô ta xuất hiện là ở đây.”
“Tra án à.” Thời Sênh không có hứng xua xua tay, “ Tôi không đi đâu.”
Nàng dâu nhà cô còn đang chờ cô về kia kìa.
Hà Tín túm cô lại, “Cô chủ Tần của tôi ơi, cô đã nói sẽ giúp tôi phá án R cơ mà!”
“Chẳng phải tôi đang điều tra đây sao?” Cô cũng có chơi đâu, đã hạ gục một chốt liên lạc của R rồi mà, còn gϊếŧ chết bao nhiêu người như thế nữa… À thôi được, ông ta có biết đâu.
Cuối cùng Thời Sênh vẫn đi vào trong cùng Hà Tín.
Hà Tín cũng thấy rất lạ về chuyện Thời Sênh đột ngột thay đổi ý kiến, lẽ nào tâm trạng cô ấy đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681849/chuong-1021.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.