Thời Sênh dọn dẹp đống đá lộn xộn đi, trên mặt đất có một ít đạo cụ, người này chết lúc vừa xuống mộ không lâu nên thức ăn, nước uống gần như còn nguyên. 
Xem xét dấu vết thì có thể thấy là người này có đồng bạn, những người đó vì vội vàng chạy trốn nên không kịp mang đồ ăn theo. 
Về phần người chết… 
Thời Sênh dùng thiết kiếm đẩy cái xác ra, chọc chọc lên người hắn vài cái, không thấy có vết thương rõ ràng nào nhưng vẻ mặt người này lại cực kỳ hoảng sợ, tựa như đã thấy thứ gì đó rất kinh khủng. 
Chắc là bị dọa chết rồi? 
[…] Ký chủ, cô đang cười đấy à? 
Dám đi con đường này, người nào mà không to gan lớn mật chứ? 
Cô không sợ chết thì tới sờ sờ người ta kiểm tra một lần đi? 
Thời Sênh từ chối thẳng thừng, “Ai biết hắn có bị nhiễm virus gì kỳ quái hay không, không thèm. 
” 
Thời Sênh nghĩ tới cái phù đột nhiên biến mất thì giật mình một cái, cánh tay đột nhiên nổi da gà, tốt nhất cứ ra ngoài trước đi đã. 
Trong này có thứ gì đó mờ mờ ám ám, sợ chết đi được! 
Thời Sênh tiếp tục đào về trước, tảng đá vừa bị đẩy ra, bên kia vang lên một tiếng hét thất thanh, tựa hồ là bị dọa. 
Có người! 
Pằng! 
Viên đạn từ bên kia bắn tới, bắn xuyên qua tầng bụi mù, không khí tựa hồ cũng bị bóp méo theo. 
Thời Sênh nâng kiếm lên đỡ, viên đạn bị bắn ngược trở về, dội lên vách tường. 
“Là cái gì vậy?” 
“Không biết, không nhìn được…” 
Phía đối 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681864/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.