Một đám người trừng mặt nhìn căn phòng sụp xuống.
Giờ phải làm gì đây?
“Cứu người.” Bùi Diệp bình tĩnh ra lệnh.
“Lão đại, cứu thế nào đây?” Toàn bộ đã sụp xuống rồi, muốn đào ra, phải đào tới khi nào chứ?
Bàng Kha tích cực hơn những người khác, Bùi Diệp vừa ra lệnh, hắn liền đi về phía đống đổ nát kia.
Bùi Diệp là người thứ hai đi qua.
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể cầm dụng cụ đi tới hỗ trợ.
Diệp Dao ở vị trí gần tận cùng, cho dù vừa rồi khi căn phòng sụp xuống có di động một chút nhưng độ chênh lệch cũng không lớn, cho nên bọn họ cất tiếng gọi ở các vùng xung quanh một hồi, chỉ tiếc không có ai đáp lại.
Không có người trả lời, vậy thì chỉ có thể đào tìm.
Lúc Tô Niệm Chi tỉnh lại thì đám người Bùi Diệp mới đào được chừng một phần năm.
Đầu tiên hắn nhìn sang bên đó, sau mới nhảy dựng lên đánh A Ngộ.
“Giờ cậu giỏi rồi đúng không, lại dám ra tay với tôi, nếu ở thời cổ đại thì cậu đã sớm bị gϊếŧ chết rồi.”
“Trước đó anh ta đã dám ra tay với anh rồi.” Thời Sênh ở bên còn bổ thêm một đao.
Tô Niệm Chi càng nghe càng tức, đánh A Ngộ một hồi.
A Ngộ chỉ yên lặng chịu đựng.
Dù sao thiếu gia nhà hắn ngoại trừ chạy trốn nhanh thì với những chuyện khác đều là gà, đánh cũng chẳng đau tí nào.
Chờ Tô Niệm Chi trút giận xong, hắn mới nhớ ra việc chính, vọt tới trước căn phòng kia, “Trứng của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681873/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.