Thời Sênh cẩn thận đi vào, cô tiến lên phía trước một đoạn nhưng không nhìn thấy bức tường hay chướng ngại vật nào.
Chỗ này rộng quá mức.
Đây là nơi nào?
Thời Sênh tiếp tục tiến lên, đi thêm một đoạn nữa, ánh đèn như chiếu tới thứ gì đó, hình dáng màu đen dần dần xuất hiện trong tầm mắt cô.
Chờ đến lúc tới gần, Thời Sênh liền bị thứ màu đen to lớn kia làm cho rung động.
Là một pho tượng cực kỳ lớn… Tượng đá?
Tạm thời có thể nói như thế, bởi vì tài liệu làm ra nó và quan tài giống hệ nhau, đều trong suốt.
Pho tượng đá này cực kỳ lớn, Thời Sênh đứng ở trước mặt nó mà cảm thấy mình chẳng khác nào con kiến.
Cái gì thế này…
Thời Sênh cưỡi kiếm bay lên, phi vòng quanh pho tượng này một vòng, đến lúc nhìn thấy mặt của bức tượng, quả thực cả người đều cảm thấy không ổn lắm.
Cái này sao lại…
Cái quỷ gì vậy???
Mặt của tượng đá là một con bạch tuộc, râu bạch tuộc đâm tua tủa sang hai bên, nhìn cực kỳ dữ tợn.
Biến dị à?
Đây là tiểu thuyết trộm mộ cơ mà! Tại sao lại có thể loại như trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thế này?
Chuyển kênh cũng chuyển rất quỷ dị.
Người ngoài hành tinh? Sinh vật kỳ quái? Thế giới tiền sử? Virus?
Lúc này, trong đầu Thời Sênh chỉ có mấy từ ấy mà thôi.
Có lẽ cô lọt nhầm vào tiểu thuyết giả trộm mộ rồi.
Không được, bình tĩnh, bình tĩnh!
Thời Sênh thu tượng đá vào không gian, lập tức quay lại.
[…] Ký chủ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681875/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.