Lúc vọt qua cửa, Thời Sênh thấy trước mắt tối sầm lại như thể có người đột nhiên dập tắt mọi ánh sáng, giơ bàn tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón.
Mà đèn pin trong tay cô cũng tắt ngúm, căn bản không có ánh sáng.
Thời Sênh ra sức quơ quơ, đèn pin vẫn không có phản ứng gì, mẹ kiếp, có độc rồi!
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, là đám người kia đã xông vào, các loại âm thanh hỗn độn cùng vang lên.
“A… Tối quá… Anh đừng đẩy tôi nữa…”
“Sao đèn pin lại không hoạt động, quái thật, hỏng rồi sao… Sao mọi người không bật đèn?”
“Bật rồi mà, không sáng.
”
“Đèn của tôi cũng không sáng, vừa rồi ở bên ngoài vẫn tốt mà.
”
“Đừng đẩy tôi…”
Sau lưng là âm thanh hỗn độn, Thời Sênh dừng trong chốc lát, đưa tay thả đèn pin ra, trong tay xuất hiện một viên dạ minh châu, dạ minh châu làm xung quanh sáng lên, xung quanh là mênh mông nham thạch màu đen.
Khoáng vật hấp thụ ánh sáng?
Thứ này sao lại xuất hiện ở đây?
Thời Sênh nghĩ tới thứ đồ chơi khổng lồ cô ném ở nhà Bùi Diệp, mẹ kiếp, không phải là tiểu thuyết trộm mộ khoa học viễn tưởng đấy chứ?
Bản cô nương từ chối chuyển kênh nha!
Yên lặng mà viết một thể loại không được sao? Tại sao lại đổi kênh?
Có ánh sáng rồi, những người phía sau cũng không cãi cọ nữa, bọn họ nhìn về phía nguồn sáng theo bản năng.
Thời Sênh lại lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Dạ minh châu!
Một viên lớn như thế, so với viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681896/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.