Khóe miệng Thời Sênh giật giật, mi quay về thì nói với ông đây làm cái sợi len gì, ông có phải đối tượng của mi đâu.
Thời Sênh vung kiếm không một chút do dự, tiểu quái vật này thật nguy hiểm, gϊếŧ chết là tốt nhất.
Thời Sênh ra tay mà không khiến trời sụp đất nứt thì không phù hợp với lẽ thường.
Kiếm khí cắt ngang dọc tứ tung trong không khí, côi thạch bị kiếm khí cắt thành bột phấn, tiểu quái vật tránh loạn trong không trung.
Nó như bị chọc giận, giương nanh múa vuốt đánh về phía Thời Sênh.
“Thiếu gia, đi mau.
” A Ngộ dắt Tô Niệm Chi.
“Tiểu Bắc.
” Tô Niệm Chi nhíu mày.
“Cô Ôn lợi hại như thế, sẽ không sao đâu.
Thiếu gia, chúng ta không thể ở lại đây, đi mau.
”
“Rầm…”
“Thiếu gia…” A Ngộ nóng nảy.
Theo cách chém lung tung kia của cô, nơi này sẽ nhanh chóng bị sụp xuống thôi.
Tô Niệm Chi nhanh chóng nhặt hai khối côi thạch lên, nhét vào trong lòng A Ngộ: “Đi!”
A Ngộ ôm côi thạch: “…” Vì sao phải ôm đá theo?
Nhưng thiếu gia làm vậy chắc chắn là có lý do, cho nên A Ngộ cũng không ném đá đi mà cùng Tô Niệm Chi chạy ra phía cửa vào.
“Rầm rầm rầm…”
Đúng lúc bọn họ đi tới cửa động, không gian sau lưng bắt đầu sụp đổ, vô số tảng đá màu đen nện xuống.
Lúc này, bọn họ chỉ có hai đường, hoặc là nhảy xuống, hoặc là bị đá rơi đè chết.
Tô Niệm Chi liếc nhìn A Ngộ một cái, “Nếu còn sống quay về, tôi nhất định sẽ không trừ tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681899/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.