Kỳ Ám đứng dậy từ dưới đất, lông mày dường như ngưng tụ băng sương.
“Kỳ các chủ.” Tư Không Phong nhìn người trước mặt, “Đã đến nước này rồi, ngươi còn không chịu đưa cho ta sao?”
Kỳ Ám vung Trì Minh Kiếm, trong không khí hình thành một luồng khí áp vô hình.
Ánh mắt của Tư Không Phong lướt qua Trì Minh Kiếm, đen tối lướt qua đáy mắt, thanh kiếm này vốn là của hắn.
“Kỳ các chủ tìm kiếm Ngọc San Hô bao năm nay.
Nhưng mấy ngày trước ta đã nhận được tin tức, người duy nhất trên đời này biết tung tích của Ngọc San Hô đã chết rồi.”
Kỳ Ám vẫn không tiếp lời.
Tư Không Phong không cáu giận, tiếp tục nói: “Kỳ các chủ ngươi cảm thấy lúc này ngươi có đánh thắng được ta không?”
“Muốn có Thiên Ti Băng Tàm?” Thanh âm của Kỳ Ám vẫn dễ nghe như vậy, trong không khí băng giá dường như còn có thêm vài phần lạnh lẽo, “Có mạng thì đến lấy.”
Ánh mắt Tư Không Phong và Kỳ Ám chạm nhau, khoảnh khắc đó dường như có cả tia lửa bay ra.
Hoa tuyết đang bay dường như bị thứ gì đó nghiền nát, biến mất trong không khí, đồ vật trong căn ngõ nhỏ bắt đầu nổ lách tách, nát vụn thành từng mảnh nhỏ.
“Phụt…” Thân hình Tư Không Phong mạnh mẽ lùi lại phía sau, nôn ra một búng máu.
Hắn ôm lấy lồng ngực, dường như có chút không thể tin được.
Sao có thể…
Rõ ràng là hắn ta đã rơi vào đường cùng rồi, tại sao còn có được sức mạnh khủng khϊếp như vậy.
Kỳ Ám khẽ cúi đầu, nhìn lên cổ tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681921/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.