Thời Sênh xông lên, thì không bao lâu sau người của ma giáo đã bắt đầu rút lui.
“Các ngươi chạy cái gì!” Thời Sênh ở phía sau vẫy kiếm hét lớn.
Người của ma giáo càng chạy nhanh hơn.
Còn không chạy? Không chạy để chờ chết sao?
Hoàn toàn không có khả năng thắng, xông lên chẳng phải là tự tìm đường chết?
Họ còn chưa muốn chết thảm như thế.
Nữ nhân này quá đáng sợ.
Chạy mau!
“Sao lại thả chúng đi chứ?” Khi người trong võ lâm chạy đến chỗ Thời Sênh đứng, vẻ mặt họ tràn ngập không thể hiểu, “Một mẻ đánh gọn có thể tiêu diệt được ngọn lửa hung hăng của ma giáo.”
“Vậy thì ngươi đuổi theo đi.” Thời Sênh liếc nhìn người đó, khóe miệng cong lên độ cong nhàn nhạt.
Có lẽ là độ cong khóe miệng của Thời Sênh quá châm biếm, người đó vừa nói dứt lời, liền lùi lại vào trong đám đông, tránh né tầm nhìn của Thời Sênh.
“Hôm nay may nhờ có Lâu cô nương, nếu không e rằng chúng tôi…” Có một kẻ cáo già trong giang hồ ra mặt đỡ lời.
“Đừng nói giả tạo như vậy, có thấy buồn nôn không.” Thời Sênh không đợi lão ta nói xong đã trực tiếp cắt ngang, “Trước đây các ngươi gào thét đòi đánh đòi gϊếŧ ta, hận không thể lột da rút gân ta mà.”
Mỗi câu nói của Thời Sênh đều nói đúng trọng điểm chủ đề.
Cho dù hôm nay cô có đánh thắng ma giáo, thì cũng không thoát khỏi được sự thật cô đã gϊếŧ không ít người, rất nhiều người có mặt ở đây đều muốn lấy mạng của cô, báo thù cho người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681926/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.