Tất cả mọi người đều biết Giản Ngâm có hậu thuẫn.
*
“Cô ơi, cô không nhảy sao?”
Thời Sênh còn chưa mở mắt thì bên đã vang lên giọng nói trêu chọc, có luồng gió thổi qua mặt khiến cô lạnh cóng.
“Cô giáo, cô có sợ không? Đừng sợ, chỉ cần cô nhảy một cái thì tất cả mọi phiền não đều tan biến.”
“Cô ơi, mau lên đi, lạnh quá rồi.”
“Lãng phí nhiều thời gian của em thế này, thật là…”
Một giọng nói khác cũng đồng thời vang lên bên tai Thời Sênh, cô cố gắng mở to hai mắt.
Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là sân thể dục của trường ở phía xa.
Cô giáo, sân thể dục…
Trường học!
Thời Sênh nhanh chóng đưa ra được kết luận.
Lúc này, trên sân thể dục không có một bóng người, tòa nhà lớp học bên cạnh cũng vô cùng yên tĩnh, không có một chút ánh sáng nào, có lẽ là vẫn chưa phải thời gian lên lớp.
Bầu trời xám xịt, âm u giống như sắp mưa, gió thổi lạnh lẽo làm cho cô có cảm giác cứ như bị một con dao cắt qua mặt vậy.
Thời Sênh nghĩ mình bị gió thổi đến ngốc luôn rồi.
Bộ não này có thể không phải của cô.
Thời Sênh cúi đầu nhìn nơi mình đang đứng, đột nhiên nhìn thấy mặt đất cách cô rất xa.
Cả người Thời Sênh loạng choạng, có hơi choáng váng…
Cô đang đứng ở sân thượng, chỉ cần bước về trước một bước thì sẽ bị rơi xuống dưới.
Trời ạ, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới điều này.
“Cô giáo, cô mau lên đi.”
Phía sau lại có giọng nói vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681935/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.